80 chiêu của một SIÊU VỢ

1. Duy trì lịch ái ân đều đặn. Đó không phải là nghĩa vụ hay một sự hi sinh, sex là một trong những món quà thú vị nhất là vợ chồng có thể tặng nhau

2. Rủ chồng làm phụ tá nấu ăn cho bạn. Đừng bao giờ quay cuồng trong bếp trong khi anh ấy vắt chân chữ ngũ đọc báo

3. “Tuỳ anh” là câu nói triệt tiêu quyền lợi của bạn trong cuộc sống gia đình. Tẩy chay nó đi nhé!

4. Học cách làm vài món nhậu, để thỉnh thoảng cho chồng lên mặt với đám bạn hữu rằng “Vợ tớ số dzách”

5. Sử dụng vụ khí nước mắt tối đa một tháng/ lần, quá số đó chồng bạn sẽ tự động hình thành vắc –xin tiêu diệt virus nhõng nhẽo của bạn thôi.

6. Tự chủ tài chính. Nhà có hai cột thì tốt hơn một, và cái cột “chồng” sẽ không thể dùng tiền làm cớ ức hiếp cột “vợ” nữa.

7. Bạn biết vì sao các ông khoái có bồ nhí chứ? Học hỏi cô ta cách nũng nịu, bỏ bùa và yêu sách đàn ông, sau đó áp dụng cho chồng bạn,

8. Thường xuyên đọc và xem những tác phẩm kiểu như “Sex in the city” để học cách tự yêu mình và trở nên hấp dẫn hơn.

9. Thỉnh thoảng bắt cóc chồng bạn, và lôi anh ấy đến một nơi chỉ có 2 người. Để làm gì nhỉ? Bạn muốn làm gì mà chẳng được

10. Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra và gởi ngay một tin nhắn nóng bỏng nhất mà bạn có thể nghĩ ra cho chồng.

11. Cách để đối phó chồng xỉn: Cho anh ta đi ngủ và chăm sóc thật tốt. Chẳng có ít gì khi tốn năng lượng la rầy một ông chồng đang chết chìm trong hũ men cả. Anh ta chẳng hiểu gì đâu

12. Chiến tranh mẹ chồng nàng dâu ? Đừng bao giờ đòi hỏi “Anh chọn mẹ hay tôi?”

13. Tuyệt đối không để bị chồng đánh. Bởi có lần đầu tiên sẽ có lần thứ n, mà lúc đó thì chồng bạn thậm chí còn không thấy hối lỗi

14. Nếu chồng bạn đã nói: “Nếu em còn tiếp tục thì đừng trách anh”, thì điều tốt nhất là…bạn đừng dại mà tiếp tục (trừ khi bạn cố tính ép chồng đánh mình!)

15. “Định giá” thật kỹ người mình định lấy làm chồng. Phụ nữ thường hi vọng đàn ông thay đổi sau khi kết hôn, và hầu hết đều thất vọng.

16. Ly dị là một từ cấm kị, càng nhắc đến nó nhiều thì nguy cơ nó diễn ra càng lớn. Có kiêng có lành!

17. Thay cụm từ “Anh phải” thành “Em sẽ rất vui nếu”

18. Đàn ông là những đứa trẻ. Nếu thỉnh thoảng bạn thấy chồng mình chưa trưởng thành và thiếu trách nhiệm thì cũng chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng.

19. Khi vợ chồng bạn có vấn đề, đừng hỏi người khác “Em có nên bỏ chồng không”. Họ chỉ làm tình huống thêm u ám thôi.

20. Đi gặp các cô bạn gái để tâm sự về trục trặc gia đình bạn, tốt thôi. Nhưng nếu 2 trong 4 cô bạn đó đã từng ly dị hoặc cũng đang trục trặc với chồng, thì bạn nên sớm nhận ra mình…chọn nhầm đối tượng.

21. Chiều chuộng chồng ? Tốt! Tạo điều kiện để chồng chìu chuộng mình? Quá tốt!

22. Thỉnh thoảng làm anh ấy “hết hồn” bằng một điều táo bạo trong phòng ngủ. Continue reading

Advertisements

Giọt nước mắt kẻ thứ ba

“Chị ơi. Em có sai không chị? Em có gặp quả báo không hả chị?”. Mang tiếng là người “đắc lợi” trong phiên tòa ly hôn hôm đó, nhưng chẳng tìm đâu được nụ cười trên môi cô ấy, trái lại là những giọt nước mắt vừa xót xa, tủi phận hứng chịu cái nhìn xoi mói, khinh miệt của những người tham dự. Tôi gọi những người như chị là người thứ ba đáng thương.

“Em có sai không chị?”

Hơn 20 năm trong nghề làm thẩm phán, không thể đếm xuể những phiên tòa ly hôn do chính tôi thụ lý và giải quyết. Dư vị của mỗi phiên tòa ly hôn luôn để lại cho tôi những nỗi niềm riêng. Có khi là giọt nước mắt của con trẻ ngây thơ, vô tội chứng kiến cảnh bố mẹ sát phạt, bóc mẽ nhau ở tòa. Có khi là những phiên tòa ly hôn siêu tốc, chóng vánh, diễn ra trong dăm bảy phút khiến người dự ngơ ngác nhìn nhau: “Vợ chồng gần 20 năm gắn bó lẽ nào không còn gì để nói với nhau?”. Hoặc có khi là những tình cảm tréo ngheo, ngang trái chốn công đường?

Mỗi phiên tòa tôi dự, giống như những thước phim quay chậm, là những lát cắt sáng – tối trong bộ phim cuộc đời. Những lát cắt ấy tự nhiên đi vào lòng tôi và trú ngụ rất lâu, giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về nhân tình, thế thái, về lòng người biển cả, về những góc khuất nếu đơn thuần chỉ nhìn bằng đôi mắt hời hợt, nghi kị sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn ra. Mới gần đây, tôi ngồi trên chiếc ghế thẩm phán và xét xử một vụ án ly hôn. Tôi không biết nên gọi tên phiên tòa ly hôn ấy bằng những từ ngữ như thế nào, càng không biết gọi tên cảm xúc của những người trong cuộc ấy là gì? Điều đọng lại ám ảnh nhất với tôi, là những giọt nước mắt, vừa hối hận, vừa đau khổ, vừa lo âu… của người mang danh là kẻ thứ ba.

Tôi chú ý tới người phụ nữ dáng vẻ tiều tụy ấy ngay từ khi bước vào phòng xét xử. Bởi lẽ chị ngồi khiên tốn, dường như sợ hãi, co ro ở một góc khuất, đôi tay liên tục lau nước mắt. Tôi đã tự hỏi, không biết chị là ai? Tại sao lại xúc động nhiều vậy? Linh cảm của một người lâu năm trong nghề nói với tôi chắc chắn chị có quan hệ mật thiết với nguyên đơn của tôi – người đàn ông có vẻ thư sinh, hiền lành dáo dác đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc và chỉ dừng lại tại một điểm duy nhất – nơi chị ngồi và lặng lẽ gạt nước mắt.

Anh là người đệ đơn gửi lên tòa án, xin được ly hôn, được bước ra vòng hôn nhân sau 12 năm chung sống. Nhiều người nói, hôn nhân trải qua vài ba năm đầu ngọt ngào, lãng mạn, còn những năm sau đó, người ta sống và gắn bó với nhau bằng trách nhiệm, nghĩa vụ với con cái và sự tôn trọng dành cho nhau. Tình cảm của anh và vợ cũng vậy. Dù sao, gia đình anh vẫn là niềm mơ ước của biết bao gia đình khác. Anh là người thành đạt, giỏi giang, hiền lành lúc nào cũng chu đáo với vợ con, quan tâm tới gia đình.

Mâu thuẫn bắt đầu nảy khi dự án anh dồn nhiều tâm huyết đổ bể, công việc gặp khó khăn, kéo theo đó là kinh tế gia đình sa sút. Vào thời điểm khốn khó đó, vợ anh – một phụ nữ quen sống trong nhung lụa, tiêu tiền không tiếc tay không thể chịu đựng  được lối sống tiết kiệm, dè xẻ, thay bằng việc động viên, khích lệ anh, chị thường xuyên kêu ca, oán thán người chồng tội nghiệp. Suốt cả thời gian dài ngôi nhà vắng tiếng cười đùa, thay vào đó là không khí ảm đạm, mệt mỏi của tất cả mọi người. Không biết từ lúc nào, anh sợ bước chân về nhà, sợ đối diện vợ, sợ nghe tiếng nhiếc móc của vợ. Anh thường nán lại công ty, vùi đầu vào công việc để gạt tất cả ưu tư, sầu muộn vào đống tài liệu, dự án dang dở.

Trong khi vợ anh mọc nanh mọc vuốt như thế, anh nhận được sự quan tâm, chăm sóc nhỏ nhặt, ân cần và rất đỗi chân tình của một cô bạn đồng nghiệp cùng công ty. Như một điều không thể tránh, tình yêu của họ nảy nở. Điều đặc biệt nơi người con gái này, khi tình nhân của mình kể chuyện, rằng anh sẽ bỏ vợ để cưới cô làm vợ, cô một mực từ chối. Cô không muốn vì mình mà một gia đình tan nát, đứa trẻ không nhận được đầy đủ tình yêu thương và chăm sóc của bố và mẹ. Nhưng ý anh đã quyết, anh phải tự thoát khỏi vũng lầy mệt mỏi nơi anh đang sống. Anh và vợ không còn tình yêu và ngôi nhà giờ trở thành địa ngục để vợ chồng chỉ trích nhau.

Có lẽ trước khi phiên tòa khai mạc, vợ anh và họ hàng nhà vợ đều biết nguyên nhân khiến anh chia tay. Họ chửi bới, xô đẩy nhau xấn xổ khi nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối ngồi thu lu một góc. Họ văng những lời lẽ tục tĩu nhất giáng vào cô ấy, còn cô ấy chỉ biết khóc và khóc. Tiếng búa ngân dài kết thúc một cuộc hôn nhân mệt mỏi, người nhà của vợ anh ùa tới như định ăn tươi nuốt sống cô gái gầy guộc buộc bộ phận an ninh của chúng tôi phải can thiệp.

Tôi kéo cô ấy về phía sau cánh gà, chờ mọi sự ổn định và yên ắng mới đồng ý để cô ấy trở về. Trông góc tối nhập nhoạng, tôi vẫn thấy rõ những giọt nước mắt lấp lóa của cô ấy. Có lẽ không thể kìm nén được nữa, người phụ nữ đó nắm chặt tay tôi nức nở: “Chị ơi, em có sai không chị? Em có độc ác quá không?”. Cô ấy khóc bởi nỗi dằn vặt là kẻ thứ ba chen ngang vào gia đình người khác, bởi nỗi đau đớn mang danh cướp chồng người khác.

Thay bằng việc động viên cô gái ấy, tôi chọn cho mình sự im lặng, âm thầm sẻ chia. Những giọt nước mắt của cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy yêu người đàn ông thật lòng, chứ không phải lực hấp dẫn từ gia tài của anh ta, vì tất cả tài sản anh ta đều nhường hết cho vợ và đứa con gái. Anh chọn cho mình tình yêu và một bàn tay trắng để làm lại từ đầu. Trong góc khuất phía sau phòng xử án, có một người thứ ba lặng lẽ khóc cho chính mình, dù nhiều người vẫn nghĩ chị là người “đắc lợi” nhất trong phiên tòa ly hôn hôm đó.

Giọt nước mắt hôi hổi của người thứ ba

Ngay cả khi người phụ nữ ấy đứng lên, khuyên anh nên trở về với gia đình, còn cô sẽ là người ra đi, tất cả mọi người qua những phút sững sờ, phần đông đều cho rằng chị là người giả dối, “bày trò” lòe người. Họ xì xầm bàn tán, rằng nếu không mong có kết cục ngày hôm nay, thì ngay từ đầu chị đã không nên bước chân vào gia đình người khác. Không phải đợi lúc gia đình người ta kéo nhau ra tòa, chị lại đứng dậy, giở trò đạo đức giả để che mắt thiên hạ.

Chị cố gắng không khóc, nhưng giọng chị nghẹn đặc, ngắc ngứ mãi không nói hết câu. Chị ra sức kể lại những kỉ niệm của vợ chồng anh để mong họ bình tâm nhìn lại. Nhưng mọi nỗ lực đều thành công cốc. Người đàn ông thành đạt nói không còn tình yêu với vợ nữa, anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này để bắt đầu cuộc sống mới. Còn vợ người đàn ông vừa khóc nấc, vừa nghẹn ngào, cố gắng níu kéo chồng với những lời lẽ van lơn, khẩn thiết. Vợ anh nói: “Em và anh chung sống hơn hai chục năm trời, sóng gió nào cũng cùng nhau trải qua. Chỉ riêng lần này anh quyết từ bỏ mẹ con em để chạy theo tình nhân. Anh ngẫm thử xem như vậy có nên không?”. Người đàn ông thoáng một chút ái ngại, tiếp tục khoác bộ mặt lạnh lùng, nhẫn nại, anh bảo, anh không muốn lừa dối bản thân mình, anh muốn được chung sống với người anh yêu thương.

Nhưng lạ lùng nhất phải kể đến cách ứng xử của người phụ nữ – người thứ ba tạo nên cơn sóng gió trong gia đình anh. Mặc kệ ánh nhìn xoi mói của mọi người, mặc kệ ánh nhìn căm hờn của con cái anh dành cho chị, chị xin được nói. Ngược đời một điểm, chị xin anh đừng bỏ gia đình anh đang có, xin anh đừng bỏ rơi người vợ gần 20 năm gắn bó của anh, đừng đạp đổ tất cả thành quả bao năm anh kiên trì xây đắp. Chị bảo, nhìn người vợ của anh, chị biết vợ anh đã yêu thương, kính trọng anh thế nào. Một người vợ tốt, đức hạnh như chị không đáng bị đối xử tàn nhẫn như anh đang làm với chị ấy.

Chị thú thật, ban đầu chị muốn giành anh cho riêng chị – người luôn thiếu tốn tình cảm, nhưng điều ấy đồng nghĩa, chính chị cướp đi hạnh phúc của người khác, của vợ anh. Tình yêu giành giật, toan tính và ích kỉ như vậy đâu có thể hạnh phúc, trọn vẹn. Chị đã nghĩ rất nhiều và tới phiên tòa này, chị bừng tỉnh, chị muốn mọi chuyện chấm dứt ở đây. Chị muốn anh trở về với gia đình của anh, với người vợ hiền và những đứa con đã trưởng thành không muốn chứng kiến cảnh bố mẹ tan đàn xẻ nghé.

Có lẽ đến phút cuối, chị không kiềm chế được lòng mình. Chị òa khóc nức nở và chạy ra ngoài hành lang hun hút gió. Chị về. Phiên tòa ngơ ngác khá lâu. Người đàn ông ngồi lặng như tờ, đưa tay ôm chặt đầu, đau khổ. Vợ anh ngồi hàng ghế bên cạnh, đưa tay ôm mặt khóc thổn thức. Còn những người dự khán, sau những phút hiểu lầm, vẫn chưa hết ngạc nhiên về cách hành xử của người thứ ba lạ lùng ấy.

Hai vợ chồng họ chưa về với nhau, họ xin tòa cho thêm thời gian để suy nghĩ, để kiểm chứng lại tình cảm của họ. Đương nhiên, tôi đồng ý. Sau lần chứng kiến phiên tòa kỳ lạ đó, tôi cố công nghe ngóng tin tức của người phụ nữ, người thứ ba buổi hôm đó. Nghe đâu, cô ấy đã chuyển vào thành phố Hồ Chí minh sinh sống hoặc tới một miền đất nào đó, có thể để chối bỏ quá khứ, chôn vùi những kỉ niệm bên người đàn ông đã có vợ kia. Có thể, cách ứng xử đó vị tha và nên làm, nhưng những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy trước lúc rời khỏi phiên tòa, vẫn khiến một người xa lạ như tôi xúc động và xót thương.

Bản thân tôi thấy, người thứ ba đâu phải lúc nào cũng xấu xa, ghê tởm trong suy nghĩ của nhiều người. Trong một khuôn khổ của đời sống, họ vẫn biết đúng, sai, vẫn biết điểm dừng và biết cài số lùi để bảo toàn tình yêu, tổ ấm cho những người họ thực sự yêu thương. Dĩ nhiên họ đau lòng, nhưng họ biết tới ý nghĩa của những chữ Vị tha, Cao thượng trong tình yêu.

Huyền Lê
(Theo Đang yêu)