Đôi điều suy ngẫm tháng cuối năm

Nhanh thật, tháng 12 đã tới rồi, sắp hết 1 năm…
Hôm nay mình đọc được bài này trên tờ báo nhỏ, thấy thú vị nên ghi lại đây để thi thoảng tự nhắc nhở bản thân.

1. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi.
Con cái thích vòi mà không biết trả.

2. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời.
Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.

3. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường.
Bước chân ra đường kính phường trộm cướp.

4. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han.
Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.

5. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay.
Cha mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.

6. Cha mẹ còn chẳng thơm thảo bát canh rau.
Mai khuất núi rồi xây mồ to, mả đẹp.

7. Vào quán thịt cầy, trăm ngàn coi nhẹ,
góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.

8. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ.
Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.

9. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không.
Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.

10. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi,
nhưng quên lời mời cơm Cha, trà Mẹ.

(st)

Advertisements

[Thơ] Đĩ cầu Nôm ~ Nguyễn Khuyến

Cụ làm bài này chua ngoa quá…

Thiên hạ bao giờ cho hết đĩ?
Trời sinh ra cũng để mà chơi!
Dễ mấy khi làm đĩ gặp thời,
Chơi thủng trống long dùi âu mới thích
Đĩ bao tử càng chơi càng lịch,
Tha hồ cho khúc khích chị em cười:
Người ba đấng, của ba loài,
Nếu những như ai thì đĩ mốc.
Đĩ mà có tàn, có tán, có hương án, có bàn độc
Khá khen thay làm đĩ có tông
Khắp giang hồ chẳng chốn nào không.
Suốt Nam Bắc Tây Đông đều biết tiếng.
Đĩ mười phương chơi cho đủ chín,
Còn một phương để nhịn lấy chồng.
Chém cha cái kiếp đào hồng,
Bạn với kẻ anh hùng cho đứng số.
Vợ bợm, chồng quan, danh phận đó,
Mai sau ngày giỗ có văn nôm.
Cha đời con Đĩ Cầu Nôm.

Business Books – Best Quotes

A note and reminder for self-encouragement.

  • I vow to stay positive in the face of negativity;
  • When I am surrounded by pessimism, I will choose optimism;
  • When I feel fear, I will choose faith;
  • When I want to hate, I will choose love;
  • When I want to be bitter, I will choose to get better;
  • When I experience a challenge, I will look for an opportunity to learn and grow;
  • When I experience a setback, I will be resilient;
  • When I meet failure, I will fail forward, toward future success;
  • With vision, hope, and faith, I will never give up and will always move forward toward my destiny;
  • I believe my best days are ahead of me, not behind me;
  • I believe I’m here for a reason and my purpose is greater than my challenges;
  • I believe that being positive not only makes me better, it make everyone around me better;
  • So today and every day I will be positive and strive to make a positive impact on the world.

Người Việt dễ ghét và Những câu chuyện về đàn bà

Việt Anh

I- NGƯỜI VIỆT DỄ GHÉT (Nguyễn Hưng Quốc)

Từ trước đến nay, một cách công khai, trên sách báo cũng như trên các diễn đàn, hình như ai cũng nói người Việt…đáng yêu. Đó cũng là nhan đề cuốn sách do Doãn Quốc Sỹ viết và xuất bản tại Sài Gòn trước năm 1975. Xuất phát từ một lập trường và động cơ chính trị hoàn toàn ngược lại với Doãn Quốc Sỹ, Vũ Hạnh, giả danh một người Ý (Pazzi), cũng vội vã viết cuốn “Người Việt cao quý”, trong đó, nội dung chính của khái niệm “cao quý” cũng là…sự đáng yêu.

Mà không phải chỉ có người Việt Nam mới nói thế. Tôi có khá nhiều sinh viên Úc hoặc người các nước khác thường đi Việt Nam. Nhiều người không ngớt khen là người Việt Nam đáng yêu. Cách đây mấy năm, có một sinh viên…

View original post 2,546 more words

[Thơ] Cố chấp yêu

Cởi đôi giày xanh

Em về góc phòng thu mình ôm gối
Chìm vào bóng tối
Khẽ đưa tay gạt nước mắt mình

Em không còn chờ một ánh bình minh
Ngày cũ tàn là ngày mới lại sang nhưng không còn có anh ở đó
Những gì em đã có
Lần lượt rủ nhau đi

Anh biết không những đêm dài em nằm nghe Ướt mi
Khánh Ly ngân miệt mài trong khi em đan tay giữ cho mình thôi không òa khóc
Em đã biết viết thơ dù anh chẳng còn là người đọc
Bức thư tình thứ hai em chưa kịp hát (hay anh chẳng kịp nghe) không ngân lại bao giờ Continue reading

Chờ…

Quá quan tâm một người sẽ chỉ khiến cho bản thân càng thêm đau đớn, quá để ý đến một người sẽ chỉ khiến cho bản thân càng thêm lo lắng và buồn phiền, quá thương yêu một người, đôi lúc cũng chỉ là tự chuốc lấy những đắng cay.

Giữa chúng ta là khoảng cách của một đại dương, của thời gian và của những bề bộn trong cuộc đời này. Mỗi ngày người dành cho tôi mười lăm phút, vội vã hỏi chuyện đời, chuyện vui, chuyện buồn, nhưng mười lăm phút ấy lại khiến tôi cả một ngày chờ đợi.

Tôi ở đầu bên này tự hỏi người ở đầu bên đó đang làm gì? Có nghĩ tới tôi nhiều như tôi nghĩ đến người không? Có nhìn màn hình rồi ngẩn ngơ chờ đợi như tôi hay không?…

Nhiều lúc tôi tự lừa dối mình, rằng cuộc sống này khiến hai đứa bận rộn quá, sự vô tâm của người cũng từ đó mà thành, người không có thời gian cho tôi, là bởi vì người vốn chẳng còn thời gian nào để mà dành ra nữa. Nhưng sự thật trong lòng tôi vẫn luôn hiểu, tôi ở trong lòng người vốn chẳng quan trọng đến mức đáng để người dành thêm một chút thời gian nữa cho riêng tôi.

Tôi ở nơi này vẫn chờ, còn cuộc sống của người, vốn vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng cho dù có tôi, hay là không có tôi. Còn cuộc sống của tôi, vốn đã chẳng còn được như lúc trước người chưa đến nữa, bởi vì khi có thể có người, tôi chỉ muốn được ở bên người mà thôi. Còn khi vốn có thể có tôi, người vẫn sẵn sàng dẹp tôi sang một góc để tìm cuộc vui ở những nơi chốn khác xa hơn nữa…

Chuyện tình cảm, cán cân không bằng ở hai đầu, thì người yêu nhiều vẫn sẽ mãi là người khổ tâm hơn…

Posted from WordPress for BlackBerry.

Tim Cook’s coming out portends a liberation of the Creative Ghetto