Lem lẻm và đây đẩy

26/07/18 10:11

LĐNA+

Nói cho vuông: Trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, một số người chê các vị lãnh đạo chủ trì ở đó là không có kĩ năng xử lý khủng hoảng, thậm chí còn “lấy giấy gói lửa”, hoặc “chữa cháy bằng xăng”. Thực ra, nói cho vuông: Vấn đề ở đây không phải là kỹ năng, mà chính là nhân cách!

Ở Hà Giang, trong số 114 thí sinh được sửa điểm có rất nhiều em là con cháu lãnh đạo tỉnh và các ngành và các huyện. Riêng ông Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh có ba “suất” được sửa điểm: Con gái và hai cháu ruột!

Rõ ràng, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy, ông Triệu Tài Vinh phải chịu trách nhiệm chính trị cao nhất khi để xảy ra vụ gian lận thi cử có “quy mô công nghiệp” này. Ông cũng phải chịu trách nhiệm, với vai trò là người đứng đầu khi để hàng loạt cán bộ dưới quyền vướng vào các hành vi phạm tội và sai trái. Đặc biệt, với tư cách cá nhân, là người làm cha, làm bác, ông phải chịu trách nhiệm về việc con và cháu ruột mình cũng được can thiệp nâng điểm. Cứ cho là ông không biết, không xin, không can thiệp, như ông nói, thì chí ít ông cũng đã “buông lỏng quản lý” với ngay chính gia đình mình. “Tề gia” không xong, thì cũng khó nói đến chuyện “trị quốc”.

Như vậy, theo logic thông thường để xử lý khủng hoảng, điều chí ít, là ông phải biết xin lỗi. Trước hết là xin lỗi con cháu ông, gia đình ông, vì ông mà con và cháu dính vào một vụ ô uế, có khả năng ám ảnh thanh danh chúng suốt đời. Sau đó, là ông phải xin lỗi Đảng bộ và nhân dân Hà Giang, nhất là các cháu học sinh của tỉnh nhà về sự yếu kém trong xây dựng đội ngũ cán bộ, buông lỏng về lãnh đạo và quản lý mà để xảy ra vụ gian lận động trời, ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của quê hương. Ông phải xin lỗi Trung ương Đảng và Chính phủ, Bộ GD&ĐT vì đã lãnh đạo và quản lý kém trong kì thi vừa qua. Cuối cùng, ông cũng phải xin lỗi nhân dân cả nước vì đã làm phiền lòng họ, vì đã phụ lòng quan tâm và tình cảm của nhân dân cả nước lâu nay đối với mảnh đất “Hà Giang mến yêu”, như lời một bài hát rất thân quen.

Thế nhưng, ngược lại, ông đã làm gì? Ông chỉ đạo UBND tỉnh ra văn bản yêu cầu cán bộ và nhân dân toàn tỉnh phải “tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND”. Chưa đủ, ông đích danh kí văn bản yêu cầu cán bộ và nhân dân phải cảnh giác với “bọn xấu và thế lực thù địch” lợi dụng, xuyên tạc…Điều kì lạ hơn là trả lời phỏng vấn, ông đề nghị Bộ GD&ĐT phải rút kinh nghiệm! Đặc biệt, với việc con gái và hai đứa cháu ruột được nâng điểm, ông một mực chối đây đẩy: Không biết, không chỉ đạo, không xin. Thậm chí ông còn lớn tiếng ca ngợi con gái ông học giỏi và yêu cầu báo chí tìm hiểu kĩ hơn để “minh oan cho cháu”. Ông còn mập mờ nói đến một “âm mưu”, là có kẻ lợi dụng “gắp điểm bỏ tay người” như mạng xã hội mai mỉa. Cách trả lời này không lạ, vì mới năm ngoái đây thôi, trả lời báo chí về việc gia đình ông có tới tám người thân là quan chức ở tỉnh, ông cũng lem lẻm và đây đẩy, rằng tất cả đúng quy trình, rằng ông không can thiệp…

Tất nhiên, ngay cả những người ngây thơ nhất cũng không thể tin ông nói. Bởi vậy ông càng nói dư luận càng bất bình và phản đối.

Làm lãnh đạo cốt ở uy tín. Trong đó, tín là gốc của uy. Cứ lem lẻm và đây đẩy như thế, liệu ông có còn tín, còn uy? Rất tiếc, ở nước ta, cỡ cán bộ có hàm cấp tương đương và cũng “lem lẻm và đây đẩy” như ông Vinh, chỉ tính riêng số đã lộ sáng trên truyền thông cũng không phải là ít.

Trong lý thuyết truyền thông để xử lý khủng hoảng có khi người ta phải cho “nổ cầu chì”. Để xem trong vụ gian lận thi cử động trời này những chiếc “cầu chì” nào sẽ nổ?

Phạm Xuân Cần

Link bài gốc: http://laodongnghean.vn/noi-cho-vuong/lem-lem-va-day-day-25634.html

SỰ Ô TRỌC CỦA HÒN ĐẢO – The Island’s Filth

(English caption is below)

Video: https://www.facebook.com/MzungNguyen/posts/10210416923845484

SỰ Ô TRỌC CỦA HÒN ĐẢO.

Đảo Phú Quốc nằm trong chính sách khu bảo tồn quốc gia dường như chỉ là danh xưng để thu hút khách du lịch. Để xây các khu resort nghỉ dưỡng bên bờ biển, chủ đầu tư cắt xẻ các con đường núi, cạo nham nhở các cánh rừng nguyên sinh dẫn xuống biển. Công trình đô thị mọc lên như nấm với bê tông, cốt thép, đường nhựa, xe ủi… Một đoạn dài từ thị trấn Dương Đông đến Bãi Cạn, rừng xanh bị cắt xẻ, san ủi bởi VinGroup. Hòn đảo xanh mướt bỗng trở nên xôi thịt bởi các công trình công viên nước, căn hộ theo mốt phương tây lỗi thời y như các khu vui chơi giải trí trên núi Bà Nà. Vùng bờ sông ngập mặn nơi loài chim ăn trái Hornbills-hồng hoàng thường băng rừng ghé xuống ăn cây trái nay bị con đường nhựa và một khu căn hộ cao cấp lấn chiếm toàn bộ. Loài chim quý này bay xao xác, đậu bất an trên những cành cây vắt qua đường nhựa. Cạnh đó, hàng loạt cây rừng bị tập đoàn này đốt và đốn ngã.

Hôm trước mình ghé chợ Dương Đông, chạy vào con đường phía dưới thành cầu gặp cảnh người bán cò đập đầu, mổ thịt chúng và giao cho khách. Người bán hồn nhiên, người mua hí hửng. Thân cò gầy guộc toàn xương trơ ra dưới thứ nước thải chảy lênh láng trên vệ đường. Sau khi ngã giá, thuyết phục, mình mua lại tất cả 11 con cò mà anh ta có với giá 700 ngàn. Bảy con cò trắng bị nhốt trong lồng, hai con cò nâu khá đuối, một con cò đen mẹ kiệt sức và một con con bị gãy chân đang hấp hối. Lời khuyên của mình chỉ được anh ta gật gù tán thưởng yếu ớt chứ hiểu được nhẽ còn là câu chuyện của ngành giáo dục.
Mình và bạn lao đi tìm chỗ để thả, bờ sông thì xa, thôi thì bờ biển cũng được, nhưng phải nhanh, phải gấp trước khi chúng nghẹt thở và đuối mà bỏ mạng. Chiều hôm đó hoàng hôn thả xuống mặt biển óng vàng đẹp như quê mình vẫn thế. Chỉ có bọn cò là chưa biết bay về hướng nào là nhà.
Sau khi tháo dây cột ở chân, chúng bị tụ máu nên tất cả chỉ đứng thật lâu ở trên cát, bay chao đảo lên những phiến đá tạm chờ sức lực quay lại trên đôi cánh. Dân chúng quanh đó tò mò ùa tới xem, chỉ trỏ, hỏi han, có cả doạ cho chúng sợ. Thả ở một nơi đông người giữa phố như vậy là con dao hai lưỡi. Một là chúng có thể bị bọn nhậu bẫy bắt lại, bị người ta săn đuổi như thú vui. Nhưng điều thứ hai sau đó sẽ là một hình ảnh tốt cho những người chưa biết. Một người lạ thả chim về trời có thể chỉ đơn giản khiến họ nghĩ rằng đó là phóng sinh nhưng có thể sẽ tốt cho bọn trẻ xung quanh đó. Mình vừa thả, vừa canh không cho ai làm chúng sợ, vừa chờ cho chúng đủ sức để bay đi lại có thể có thì giờ trò chuyện với bọn trẻ con, nói cho chúng biết về lòng trắc ẩn, về lý do tại sao có những giống loài tự nhiên như cò không phải để dùng làm thức ăn.
Chiều muộn hôm đó, bảy con cò bay được lên trời, nom chúng có vẻ đã lấy lại sức. Bốn con yếu nhất còn lại không còn sức để bay và không thể để chúng lại trên bờ biển lắm người hiếu kỳ. Mình ôm chúng chạy khắp thị trấn Dương Đông tìm nơi thả. Vậy mà cũng phải nửa tiếng sau mới thả chúng được ở bìa rừng nơi cách xa dân cư một đoạn. Hai con tập tễnh đi về phía rừng, một con cò con gãy chân hấp hối và con cò trắng nhỏ đã chết trên đường di chuyển. Chẳng có gì trên tay để chôn nó, mình buộc phải đắp bằng lá cây khô, những vỏ tre xung quanh đó. Con cò mẹ đứng ở phía xa nhìn con của nó mãi không chịu đi.

Người ta nói “miếng ăn là miếng tồi tàn”, miếng ăn của tập đoàn lớn như VinGroup, SunGroup đã cạo trắng vùng rừng và biển, khiến đất nước tồi tàn đi từ ý thức đến hình ảnh; miếng ăn của người dân vô thức khiến mối dây khăng khít với thiên nhiên cũng tồi tàn tội nghiệp.
Chẳng mấy chốc nữa, con thú bỏ đi hết, rừng và biển cũng khô cạn như lòng người vậy.

Phú Quốc,
15/12/2017


Mzung.

The Island’s Filth

Phu Quoc Island is a part of the Vietnamese National Conservation Areas but its protected status is merely a way to attract tourists. To build the oceanfront resorts, the property developers sliced up the mountain passes and obscenely destroyed the old-growth forests leading to the sea. Numerous urban development projects filled with concrete blocks, steel columns, asphalt, and bulldozers, etc. appeared everywhere like weeds.
A vast amount of green forests stretching from the town of Duong Dong to Bai Can was cut down and flatten by the VinGroup developer. The lush natural beauty of Phu Quoc was suddenly turned into some materialistic thing with its water parks and outdated Western styled residential buildings similar to that of the amusement park at Bana Hill.
The mangrove filled saline area near the riverside where the hornbills used to frequent for fruits was completely invaded by paved roads and luxury condominiums. These rare birds scatter around and stand nervously on the tree branches stuck out onto the roads. Nearby, series of forest trees were burned down or cut down by the VinGroup Company.

A few days ago, I stopped by Dong Duong market and drove by the street underneath the bridge. That’s where I witnessed a man selling egrets, crushing their heads and slaughtered their meat. The seller carried out the brutality nonchalantly while the buyers were just eager for the meat. The bony body of the egrets were fully exposed on the cutting board mixed with the wastewater spilled over to the side of the street. I had to convince and bargained with the seller to buy all of the 11 remaining egrets that were still alive for 700 thousands dong (VND). In the cage, seven white egrets were still in decent shape, two brown ones were a little weak, a black mother egret was fatigued looking, and a baby egret was dying. The seller reluctantly agreed with my advice regarding animal protection. However, I know it will take some long term education for people like him to fully understand its importance.
My friend and I wandered off to find a place to let the egrets go free. The river bank was too far away, we had to settle for the sea coast since we had to hurry before they all die of exhaustion.
That evening, the dreamy and warm orange sunset looked so beautiful on the horizon just like it always was in my homeland. Unlike me, the egrets didn’t remember which way was home. Even after the strings tying their feet were cut, they still had to stand around on the sand for a while to recover the normal blood flow. They wobbled around from one rock to another waiting for the strength to return to their wings. The people in area gathered curiously to see such sighting. They pointed, asked questions, and even tried to scare the egrets away. We knew that letting the egrets go in an open and crowded area had its pro and con like a knife with two sharp edges. On one hand, they can be caught again for meat or hunted just for fun. But on the other hand, the sight of freeing animals could be a good lesson for the people to learn. Letting these birds go could only be understood simply as a religious ritual of “merit release” but it could also mean more for the kids around there. I was multitasking between leting the egrets go, making sure that no one scared them, and spending time talking to the children while waiting for the egrets to fly away. I talked to them about human compassion, and why it is not good for us to consume certain natural living things for food. Later in the evening, seven egrets were able to fly away after gaining back their strength. I could not leave the other four with all the people surrounding so I had to carry them all over Duong Dong town to find a place to free them. It still took me half an hour later to find a place near the forest and away from the town residents. Two of the four egrets hobbled their way into the forest and of the remaining two, one was dying with a broken leg and the baby white one died on the way. With nothing to bury her, I had to cover her body with dried leaves and bamboo sheaths. The mother egret limped away but still turned around waiting for her baby and not wanting to leave.

We, Vietnamese have a saying “mieng an la mieng toi tan” that can be loosely translated to English as “the fight for food is a dirty one”.
The economic lifeline of the big corporations like VinGroup and SunGroup largely wiped out Vietnam’s natural environment of forests and seas. As the result, the country became poorer in terms of its image and its lack of nature awareness also became worsen. The tight connection between nature and human is sadly broken because of human’s oblivion toward nature’s living things for the sake of food. Soon, the animals will disappear, the forests and the seas will be dried out just like the human’s heart.

Phu Quoc island,
December 15, 2017

Dự án Lancaster Nam Ô – Còn đâu làng cổ Đại Việt?

(tiêu đề bài viết do blog tự đặt)


Với những gì diễn ra với Nam Ô mấy ngày qua, tôi có mấy lời thế này:

Tham ô, tham nhũng có ăn sập chế thể chế này, tôi cũng mặc xác. Bởi bọn sâu mọt đói khát đó còn tồn tại trong cơ chế này sẽ không bao giờ từ bỏ miếng mồi của chúng.

Nhưng tàn mạt đến mức xâu xé chia chác cả mồ mả tổ tiên, bán đứng cả linh hồn trời đất, cỏ cây thiêng liêng, thì tôi uất hận. Không bao giờ khoanh tay cam chịu! Từ hạt cát Cửa Đại, đến Sơn Trà, thành Điện Hải…

Dự án này đã không còn m2 nào dành cho resort, mà chủ yếu chỉ có biệt thự. Nghĩa là chia lô bán nền. Bán xong, nhà đầu tư ôm tiền phủi tay biến đi nơi khác. Kiểu làm không khác gì với sân Chi Lăng. Chỉ sau mấy lần điều chỉnh, là hoàn toàn khác. Tất cả chỉ là bánh vẽ!…

“Toàn bộ dinh, miếu, lăng Ông, lăng Bà, mộ tiền hiền sẽ được di dời gom về “một cục” ở bên phía Xuân Thiều gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Tổ tiên, thành hoàng của làng chúng tôi sao đưa qua làng khác, ông bà tổ tiên chúng tôi sẽ đi đâu?!. Còn ghềnh Nam Ô, mỏm Hạc muôn đời dân chúng tôi gìn giữ. Năm 1972, giặc đòi phá rừng để bộ đội khỏi ẩn núp, dân chúng tôi xả thân bảo vệ, mới còn được như hôm nay. Trên ấy còn miếu vọng bà Huyền Trân ai ai cũng biết. Nay bán ghềnh cho tư nhân xây hết biệt thự lên đấy, nhà nước thử coi có được không?!”. Đó là những lời uất ức của người dân Nam Ô mà tôi vừa nghe được chiều nay.

Với những gì xảy ra với Nam Ô, những người có lương tâm, lương tri thử coi có chấp nhận được không?!

Còn với một số tờ báo vừa đăng bài truyền thông để bảo vệ cho doanh nghiệp này, tôi cũng nói luôn: Đồng tiền dù khổng lồ đến đâu, cũng không thể phủ bóng che chở được mọi ngõ ngách của lương tâm, lương tri và cả phận số mình. Tiền bạc dù có như nước, cũng không thể len lỏi bịt kín, lấp đầy mọi ngõ ngách sâu thẳm trong PHẦN HỒN mỗi chúng ta!.

Hãy nhìn lại bức ảnh này một lần nữa. Mỏm Hạc, tức ghềnh Nam Ô ngàn đời linh thiêng và tươi đẹp, sẽ trở thành tài sản được pháp luật thừa nhận của những kẻ trọc phú trong những căn biệt thự đè lấp lên tổ tiên và thiên nhiên!

Vậy mà nhà nước này, chế độ này vẫn trao quyền cho những kẻ đóng dấu đỏ mang Quốc huy để bán đứng tất cả!

Đừng ngủ mê nữa! Đừng vì tiền nữa!

Hãy mở to mắt ra…

o Trần Tuấn (Nguồn từ FB Trần Tuấn)

Tham khảo thêm:

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/du-an-resort-nam-o-chua-cap-thu-tuc-xay-dung-da-rao-ban-1254614.tpo

Máu Đã Đổ Trên Từng Nút Like

Đọc báo thấy tin nữ sinh tự tử vì hình ảnh cô bé ấy hôn bạn trai bị tung lên mạng, mình cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Kẻ tung ảnh đã đưa cô bé lên đoạn đầu đài, nhưng kẻ cầm gươm giáng xuống và kết liễu cô bé, không ai khác, chính là những người xung quanh cô.

Những người mà đứng trước thi thể cô, có thể đang tiếc nuối, có thể đang bàng hoàng, có thể đang thương khóc, có thể đang hoang mang, dù là nét mặt gì cũng không thay được một sự thật là bàn tay họ đã nhuốm máu của người đã chết.

Câu chuyện làm mình nhớ đến vụ scandal đình đám của Hoàng Thùy Linh cách đây 10 năm. Khi đó mình học lớp 7. Câu chuyện lan truyền một cách kinh khủng. Ở trong trường cứ bật bluetooth điện thoại là sẽ có người gửi cho bạn đoạn clip. Tất cả các tiệm net xung quanh trường đều download đoạn clip và để ở màn hình chờ. Một cơn bão chưa từng có giáng xuống ngôi trường cấp 2 của mình, chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài là sex, là đoạn clip được phát tán, là những cảnh tượng phơi bày trong đoạn clip. Câu chuyện kéo từ lớp học ra đến xe đưa rước, mọi người phát sốt lên lùng sục để xem, để bình phẩm, và rồi lại phát tán.

Rồi Hoàng Thùy Linh phải lên sóng VTV xin lỗi, sự nghiệp bị gián đoạn 10 năm. Khi đó, 14 tuổi, mình bị cuốn theo cơn sóng của hàng tỉ lời chê bai bình phẩm trên mạng, đã lên án kịch liệt Hoàng Thùy Linh và cho rằng cô nên biến mất hoàn toàn khỏi showbiz vì “hình tượng dơ bẩn” của mình.

Nhưng sau này nghĩ lại, mình nghĩ khác.

Thứ nhất, tại sao Hoàng Thùy Linh phải xin lỗi? Lỗi của cô là gì? Cô phải xin lỗi ai cho việc đó? Khi đoạn clip được quay lại, cô và bạn trai đã trên 18 tuổi, đó là một việc xét về pháp luật chẳng có gì là sai cả. Mặt khác, chỉ vì điện thoại bị mất mà thông tin rò rỉ, cô cũng không phải là người tung ra đoạn clip.

Thứ hai, trong câu chuyện này, Hoàng Thùy Linh là nạn nhân. Cô đã bị xâm hại quyền riêng tư một cách trắng trợn, tàn nhẫn đến tận cùng. Cô đã phải chịu tất cả sự thóa mạ tồi tệ nhất về nhân phẩm. Cô đã phải chứng kiến những điều riêng tư nhất của mình bị phơi bày ra cho thiên hạ bình phẩm như một món hàng. Nhưng những gì truyền thông quan tâm là “thuần phong mỹ tục” – một ảo ảnh không hơn những nhãn dán và định kiến trong đầu óc u tối của chúng ta.

Người ta muốn ném đá đến chết kẻ đáng ra cần được bảo vệ.

Nhìn một Hoàng Thùy Linh đầy thành công bây giờ, mình cảm thấy cô đã quá mạnh mẽ và đáng khâm phục, ít nhất cô không để đám đông vô tri đó giết chết mình.

Nhưng cô bé vừa tự sát, thì không. Và nếu bạn từng bấm một nút like, một nút share, thậm chí nếu bạn từng kể với ai về tấm hình bị lan truyền của cô bé, thì bạn đã góp phần giết chết một mạng người.

Điều làm tôi phẫn nộ ở đây là, đã là năm 2018 rồi, nhưng cách chúng ta phản ứng trước một tấm hình hay một đoạn clip nhạy cảm của ai đó trên mạng y hệt như cách chúng ta phản ứng với cuộc khủng hoảng truyền thông của Hoàng Thùy Linh 10 năm trước.

Rất nhiều đứa trẻ đã chết vì thà là chọn cái chết còn dễ chịu hơn phải đối mặt với búa rìu dư luận. Nhưng chúng ta, những người lớn, chúng ta không học được điều gì cả.

Việc đầu tiên, chúng ta không bao giờ chịu hiểu NGƯỜI BỊ TUNG ĐOẠN CLIP NHẠY CẢM LÊN MẠNG LÀ NẠN NHÂN. Họ đã bị xâm phạm quyền riêng tư. Họ đã bị khủng bố về tinh thần và bị chà đạp về nhân phẩm. Họ không phải là người có lỗi. Họ là người cần được cứu giúp và cần được bảo vệ.

Những gì chúng ta lo sợ đầu tiên là: Người ta sẽ nghĩ gì về mình nếu mình có liên quan đến người trong đoạn clip. Chúng ta lo sợ điều đó. Chúng ta trách móc vì điều đó. Nhưng đó không phải là bản chất vấn đề, người ta nghĩ gì, không quan trọng, quan trọng là cách đối mặt và giải quyết khủng hoảng.

Quan trọng là, những người lớn, các bậc cha mẹ, các vị thầy cô, các vị không bao giờ được quên rằng đứa trẻ của các vị là nạn nhân và chúng cần được bảo vệ.

Cách đây 10 năm, thời Hoàng Thùy Linh, chúng tôi phải ra tiệm net để cập nhật thông tin. Bây giờ, thông tin ngay lập tức phát tán với tốc độ chóng mặt bởi mỗi người đều sở hữu thiết bị điện tử thông minh. Cách đây 10 năm, đoạn clip chỉ bị tung lên khi điện thoại bị mất, bây giờ thì ngay lập tức bằng tính năng livestream, những gì nhạy cảm nhất có thể phát đi toàn thế giới.

Chúng ta phải hiểu thời đại chúng ta sống đã khác, môi trường mạng đã trở thành đời sống thứ hai song song với đời sống cơm áo gạo tiền của chúng ta. Và con trẻ đứng trước vô vàn nguy cơ. Đã bao giờ chúng ta trang bị cho chúng đủ nhận thức về những nguy cơ mà chúng phải đối mặt? Đã bao giờ chúng ta để ý và lường trước những nguy cơ đó? Đã bao giờ chúng ta giáo dục chúng về sự an toàn trên mạng? Nếu chưa, thưa quý vị, lỗi trước hết là ở chúng ta.

Vì vậy, khi khủng hoảng nổ ra, phản ứng ngay lập tức không phải là phán xét hay trách mắng, mà phải là trấn an. Chuyện sẽ xảy ra và cơn bão truyền thông sẽ xảy ra, nhưng ngay bây giờ con em chúng ta đang vô cùng hoảng loạn. Nếu ta không can thiệp kịp thời – chúng sẽ tìm đến cái chết. Điều tiếng xã hội có quan trọng hơn sinh mạng của một đứa trẻ?

Thứ hai, về việc lan truyền thông tin đó, bản tính bầy đàn của con người trên mạng ảo là điều không thể tránh khỏi. Ở trên mạng, cái mà người ta tiếp xúc thực ra là một cái màn hình và vô vàn thông tin. Trên biển thông tin đó, người ta quên mất những điều mình làm tác động đến đời sống và sinh mạng của một con người có thật. Đám đông trên mạng là một đám đông vô tri và tàn nhẫn, chúng tàn nhẫn bởi vì chúng vô tri.

Vậy thì, ta phải dạy con trẻ biết nhận thức về hành vi của mình trên mạng. Rằng khi con lan truyền một thông tin về bạn của mình, con đang bôi nhọ bạn. Hành vi đó là sai. Con đang góp phần giết bạn. Con đang tàn nhẫn với bạn. Nếu bạn chết rồi, con có thể chuộc hết tội được không?

Và ngay cả các vị, những người lớn, hãy lựa chọn đúng. Đừng biến mình thành một mắt nối lan truyền thông tin. Đừng like, đừng share, và đừng bàn tán, nếu thực sự bản thân mình không thể đưa ra được một giải pháp đáng hoàng.

Nói cho cùng, việc bàn tán về những thông tin nhạy cảm đó sẽ mang đến lợi ích gì cho việc xử lý khủng hoảng truyền thông? Nó chỉ giúp thông tin lan truyền và làm mọi chuyện xấu hơn mà thôi. Đáng xấu hổ cho ai lan truyền thông tin chỉ vì hả hê và vui thú, thực sự đáng xấu hổ.

Cuối cùng, xin nhớ cho, tất cả chúng ta đều là những nạn nhân dự bị của mạng xã hội. Nguy cơ bị phát tán thông tin cá nhân mà mình không mong muốn xảy ra với bất kì ai, ngay cả khi bạn không sử dụng mạng xã hội.

Tôi nhớ trong bộ phim siêu anh hùng Jessica Jones. Jessica phải trốn tránh sự truy đuổi của một tên sát nhân có khả năng điều khiển tâm trí của người khác. Một lần, cô đột nhập vào sào huyệt của hắn, và ngỡ ngàng nhận ra trên tường là vô vàn ảnh của cô chụp lén cả những khoảnh khắc riêng tư nhất. Tên sát nhân đã điều khiển tâm trí mọi người để họ chụp những tấm ảnh đó. Nhưng ai chụp? Jessica hoảng hốt chạy ra đại lộ và hoang mang nhìn hàng ngàn thiết bị điện tử ở khắp mọi nơi khi dòng người đi qua…

Hình ảnh hàng ngàn thiết bị đó khiên tôi cảm thấy thế giới mạng thực sự rất đáng sợ, hình ảnh của bạn không bao giờ là an toàn trên mạng. Chỉ một đoạn clip cắt bớt vài giây, và bạn đã là nạn nhân của sự tàn sát bằng những lời thóa mạ.

Hãy luôn nhớ rằng, không chỉ những đứa trẻ, mà ngay cả bạn cũng có thể trở thành nạn nhân nữa. Khi đó, liệu bạn có tự tin ngẩng cao đầu đối mặt với tất cả mọi sư hiếu kì, lan truyền, bàn tán, lăng mạ, như cách bạn đang làm với người thân xung quanh bạn?

Hãy tỉnh táo. Đừng là một kẻ giết người. Giết người vì vô tri cũng ghê tởm không kém gì việc cố sát.

Nguồn: Facebook của Duy Trần

Moderator Chris Wallace was the real hero of the final US presidential debate — Quartz

It’s over! If you’re reading this, you survived the 2016 US presidential debates. Tonight (Oct. 19), the last debate between Hillary Clinton and Donald Trump was held in Las Vegas, Nevada. Chris Wallace, an anchor for Fox News, was the moderator and, well… … he did very well. Some might even call him a hero,…

via Moderator Chris Wallace was the real hero of the final US presidential debate — Quartz

Save

Chỉ xin được làm Người

Tuấn Khanh's Blog

wishyTrong nhiều ngày liền, những lá thư mà tôi nhận được, đến từ nhiều nguồn và nhiều người nhưng tất thảy đều có chung một chủ đề, là kêu gọi ngăn chận việc hình thành một nhà máy cán thép ở Cà Ná, Ninh Thuận. Tôi không biết ai trong số họ – những con người xa lạ ấy, nhưng rõ là họ đang cố tìm mọi cách để đánh động đồng bào mình về một thảm họa chung sẽ đến.

Một bức thư khác, kêu gọi ký tên phản đối thông qua trang Change.org. Trong đó, nhóm viết thư ngỏ có tên là Green Trees Vietnam hỏi một cách thống thiết rằng “bạn chưa thấy hoảng sợ hay sao?”.

Tôi đọc bức thư này trong một buổi sáng Chủ nhật, trời âm u và đầy mây mù nặng nề. Khung trời Việt Nam thật khắc khoải. Những người thốt…

View original post 1,499 more words

SAVE LARUNG GAR MONASTERY IN TIBET

Sign the petition

https://www.change.org/p/united-nations-human-rights-council-save-larung-gar-world-s-largest-buddhist-monastery-home-to-10-000-facing-demolition

On July 20, 2016, the destruction of Larung Gar monastery & the Institute’s residences & quarters has begun in Tibet. As per reports, a large number of residences has been bulldozed & demolished by the local Chinese authorities to evict Buddhist monks & nuns from the Institute & the monastery.

The Larung Gar Buddhist Academy, which is probably the world’s largest Buddhist monastic community, was founded by Choeje Yishin Norbu Khenpo Jigme Phuntshok. The academy, as framed by the late Khenpo, has been serving as the wellspring of knowledge. It is also the home for many Buddhist practitioners and the source of happiness for people across the globe. The Chinese government has issued an order to reduce the population of the institute to 5,000 residents when there are well over 10,000 monks and nuns alone. The Chinese government also announced the planned demolition of living quarters, which would leave residential space for only five thousand members.

The obvious concern is regarding religious freedom for the thousands of monks and nuns that have renounced the world and made Larung Gar their home just to practice their religion. As the Chinese government continues to manipulate the number of monks and nuns in monasteries all over Tibet, this directly obstructs the practice of religion for many.