Vợ chồng và Quả dưa hấu

(Truyện sưu tầm, tiêu đề do mình tự nghĩ ra)

Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ lạnh ra xem, không ngờ bên trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh, tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn một cách ngon lành.

Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về, vừa đi vào cửa nhà cô ấy vừa than thở: “Chết khát mất, nóng chết mất!”, mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người ra.

Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi, nét mặt cô ấy thoáng một chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống, vừa nhấc ấm nước lên, bên trong cũng không còn một giọt nào.

Thế là cô ấy đột nhiên phát cáu: “Anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế làm gì ?” Tôi cũng giận dữ: “Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế?” Vì chuyện này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được.

Thứ bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi, họ vừa thấy tôi liền hỏi: “Sao một tuần nay bố mẹ không nhìn thấy vợ con rồi?” Tôi liền đem câu chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ tôi nghe xong liền trách mắng tôi, làm việc không nên chỉ có nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác.

Tôi không cho là đúng: “Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu.”

Bố tôi vừa cười vừa nói: “Con không cần phải biện bạch cho bản thân nữa, ngày mai là chủ nhật, cả hai đứa cùng tới đây một chuyến.”

Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà bố mẹ tôi. Continue reading

Advertisements

Cô Đơn

  • Con người rất kỳ lạ. Càng lớn con người càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người, hay là con người lựa chọn cô đơn?
  • Cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình.
  • Con người là loại sinh vật rất kỳ quặc, nếu đơn độc lẻ loi thì bất kể phải chịu ấm ức tủi cực đến đâu cũng cắn răng gồng mình cho qua. Nhưng hễ được ai tới gần quan tâm thăm hỏi thì chỉ chực rên rẩm thút thít.
  • Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có ai. Nhưng cô đơn của người trưởng thành lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh. Chúng ta hoàn toàn không biết mình lớn lên cho đến một ngày nhận ra mình suy nghĩ nhiều hơn trước, nhận ra đôi mắt mình ít ồn ào hơn trước, nhận ra đôi môi mình mỉm cười vì vui không còn nhiều như trước và nhận ra gò má mình lâu lắm rồi chẳng có thứ gì chảy ướt nó đi… Những người lớn vào đời với một nỗi cô đơn và sống từng ngày để đem mình ra trả giá. Cứ ước là trẻ con, rồi muốn mình là tượng đá. Nhưng rồi có ai tránh được mình phải lớn lên không?
  • Cảm giác cô đơn không có ngay từ khi chúng ta sinh ra mà bắt đầu từ khi chúng ta yêu một người.
  • Chúng ta càng ngày càng cô đơn hơn, không phải vì cuộc sống này lạnh lùng hơn. Mà chắc bởi vì chúng ta đang dần thấy yên ổn khi chơi với một cái máy tính hơn là với một người…
  • Suốt cuộc đời này, không gặp được anh là nỗi cô đơn lớn nhất. Mà gặp được rồi, vẫn cứ cô đơn.
  • Chỉ là em sợ sự cô đơn nên mới muốn tìm một người ở bên cạnh yêu thương mình mà thôi!

(st)

Những cuộc đời ngắn ngủi…

Khi chúng tôi tổ chức chương trình trải nghiệm doanh nghiệp một ngày, các sinh viên tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu công việc diễn ra tại các phòng ban, xem các nhân viên làm việc thế nào, ăn trưa ra sao, những báo cáo kế hoạch phải làm, phải soạn… Nhìn chung, sinh viên đều thấy hài lòng, trừ việc duy nhất là đến 90% các em ghi trong bản đánh giá cuối ngày là “cường độ căng thẳng quá” nên đều thấy mệt.

QdNaHcl9

Thực tế “cường độ căng thẳng” diễn ra như sau: buổi sáng các em đến lúc 8g30, nghe hướng dẫn trong ba tiếng (có nghỉ giữa buổi), rồi 11g30 nghỉ ăn cơm và 13g30 mới quay lại tiếp tục hành trình tham quan, tìm hiểu các phòng ban…

Đó là một ngày làm việc điển hình của mọi nhân viên bình thường, thậm chí thời gian ngắn hơn và chẳng có mấy áp lực. Vậy mà hầu hết đều không quen và rất mệt…

Nhìn đến thể lực mới thấy nhiều em khá nhỏ bé, gầy gò, sinh viên nữ có khi chỉ chừng 40kg, cao chừng 1,55m, trông khá yếu. Các em nam cũng không khá hơn, hầu hết đều cận và có phần rụt rè. Một thể trạng mà quan sát qua cũng thấy hầu như do ít/không rèn luyện thể dục thể thao.

Với thể lực ấy và tâm trạng phần lớn các em chưa sẵn sàng với cuộc sống, tôi không rõ liệu các em có thể làm tám tiếng thật sự, chưa nói nhiều hơn khi đi làm hay không.

Vào dịp cuối năm, tôi có nhiều buổi hẹn với đám bạn cũ. Lứa bạn bè tôi bây giờ đều ở độ tuổi 40-45, hầu hết đều lộ vẻ mệt mỏi, một vài người ta thán về việc xuất hiện bệnh tật, một vài người tự bắt đầu thấy già, bắt đầu thấy ở bên kia sườn dốc.

Nhiều người đã tính đến nghỉ hưu, không làm việc vất vả nữa, thích hưởng thụ và tụ tập bạn bè vui vầy tuần một vài cuộc… Cứ như thể cuộc sống của họ đã bắt đầu dừng lại, những hăm hở, háo hức và sôi nổi với cuộc sống dường như bị năm tháng bào mòn và cướp đi…

Giật mình nhìn lại, sự thật là chúng tôi cũng bắt đầu cuộc đời khá muộn, 17-22 tuổi hầu hết vẫn chỉ biết đi học, ngu nga ngu ngơ. Cuộc sống của chúng tôi loanh quanh ở Hà Nội, bởi ngày đó không có điều kiện và không đủ mạnh dạn thực hiện những chuyến đi xa. Chúng tôi càng không được đi ra bên ngoài biên giới Việt Nam, còn các địa danh, các di tích, các vùng quê cũng hầu như rất ít đến, trừ vài điểm khu du lịch. Continue reading

[Thơ] Nụ cười Xuân ~ Xuân Diệu

Tết Ất Mùi sắp đến, xin chia sẻ một bài thơ về Xuân và Tình yêu của Xuân Diệu, Ông hoàng Thơ tình Việt Nam, một trong những nhà thơ yêu thích của mình :)

slide-dao

Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
Sao buổi đầu xuân êm ái thế !
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng lá xôn xao
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát cành đào

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu
Nỗi gì âu yếm qua không khí
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu

Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
Mùa xuân chin ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề…

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến – giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười.

Xuân Diệu

Kỷ Niệm Giáng Sinh

Quote

Cái không chiếm được mới là cái tốt nhất. Cái tốt nhất nhưng đạt được không dễ dàng, đó mới là đáng quý trọng. Thiếu chút nữa có thể đạt được đến cuối cùng nhưng cuối cùng không đạt được, nhất định sẽ cả đời khắc cốt ghi tâm.

Đôi điều suy ngẫm tháng cuối năm

Nhanh thật, tháng 12 đã tới rồi, sắp hết 1 năm…
Hôm nay mình đọc được bài này trên tờ báo nhỏ, thấy thú vị nên ghi lại đây để thi thoảng tự nhắc nhở bản thân.

1. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi.
Con cái thích vòi mà không biết trả.

2. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời.
Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.

3. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường.
Bước chân ra đường kính phường trộm cướp.

4. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han.
Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.

5. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay.
Cha mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.

6. Cha mẹ còn chẳng thơm thảo bát canh rau.
Mai khuất núi rồi xây mồ to, mả đẹp.

7. Vào quán thịt cầy, trăm ngàn coi nhẹ,
góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.

8. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ.
Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.

9. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không.
Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.

10. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi,
nhưng quên lời mời cơm Cha, trà Mẹ.

(st)

Business Books – Best Quotes

A note and reminder for self-encouragement.

  • I vow to stay positive in the face of negativity;
  • When I am surrounded by pessimism, I will choose optimism;
  • When I feel fear, I will choose faith;
  • When I want to hate, I will choose love;
  • When I want to be bitter, I will choose to get better;
  • When I experience a challenge, I will look for an opportunity to learn and grow;
  • When I experience a setback, I will be resilient;
  • When I meet failure, I will fail forward, toward future success;
  • With vision, hope, and faith, I will never give up and will always move forward toward my destiny;
  • I believe my best days are ahead of me, not behind me;
  • I believe I’m here for a reason and my purpose is greater than my challenges;
  • I believe that being positive not only makes me better, it make everyone around me better;
  • So today and every day I will be positive and strive to make a positive impact on the world.