Ông ngoại

Nhớ ông ngoại và ông nội :)

Thích Học Toán

Ngày xưa, những ngày gần Tết rét cóng. Các cụ già thi nhau ngỏm. Tuần sau có giỗ cả ông nội và ông ngoại.

Ông nội mất trước khi tôi sinh. Tôi chỉ biết một vài câu chuyện về ông nội qua lời kể của bố, bác Du và chú Văn. Ông cả đời làm ông giáo nghèo. Bố tôi có lần vác bộ cả bao gạo mấy chục cây số từ lên Hà Đông nơi ông dạy học. Cả đời ông chỉ mơ xây được cái “nhà tây”, tức là nhà mái bằng. Xây xong cái nhà tây thì ông mất. Nghĩ đến ông, thấy thương ông, thương bố và các bác.

Vì chưa gặp ông bao giờ nên tôi chỉ lưu trong đầu mình tấm ảnh của ông nội. Tuy thân thương, nhưng có gì đó xa cách và trừu tượng. Ngược lại với ông ngoại. Vì ở…

View original post 821 more words

Advertisements

Nỗi Nhớ… [Missing someone]

10452372_875065242521041_3209271341104554288_nCảnh giới cao nhất của nỗi nhớ một người không phải là xuân hạ thu đông đều lấy nước mắt rửa mặt, mà là lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm những lời dặn dò của người ấy, chăm sóc tốt cho chính mình…

Chờ em lớn, được không? – Diệp Lạc Vô Tâm

=====

The highest realm of missing is not cleansing face by tears all spring, summer, autumn and winter, but always feeling his words in your bones, “take good care of yourself” … and “good luck”

458a9f7eb9ccd5df6f19251636a168156f296548