Đừng Tưởng…

Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây

Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ

Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần

Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to

Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua

Đừng tưởng cứ lớn là khôn… Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng

Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè

Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…

Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.

Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay Continue reading

Advertisements

Tôi là một bông tơ liễu – Trần Hiểu Húc

Tôi là một bông tơ liễu
Lớn lên trong mùa xuân xinh đẹp
Bị cha mẹ bỏ rơi quá sớm
Nên kết thành tri kỷ với gió xuân.

Tôi là một bông tơ liễu
Đừng hỏi tôi chốn nao là nhà
Mong được gió thổi đến chân trời góc bể
Để báo tin xuân đến từng góc nhỏ của thế gian.

Tôi là một bông tơ liễu
Sinh ra chẳng biết âu lo
Bố tôi là bầu trời rộng lớn
Mẹ tôi là đại địa vô ngần.

Nguồn: ngoisao.net

Bài thơ do cố diễn viên Trần Hiểu Húc sáng tác, người đã ghi dấu trong lòng hàng vạn khán giả với vai Lâm Đại Ngọc trong tuyệt tác Hồng Lâu Mộng. Mấy ngày nghỉ lễ xem lại bộ phim này, thấy rất nhớ cô ấy, nên mới đăng lại bài thơ này.

Youth

beach-2

“YOUTH”
Samuel Ullman

Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.

Youth means a temperamental predominance of courage over timidity of the appetite, for adventure over the love of ease. This often exists in a man of sixty more than a boy of twenty. Nobody grows old merely by a number of years. We grow old by deserting our ideals.

Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spirit back to dust. Continue reading

Xuân Vãn – Trần Nhân Tông

Triết lý tu hành của Vua Trần Nhân Tông là triết lý tu hành nhưng vẫn nhập thế; tu hành nhưng vẫn quan tâm đến đời sống con người, không tách rời thế sự nước non.

Bài thơ “Xuân vãn” (Xuân muộn) của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không,
Nhất xuân tâm tại bách hoa trung.
Như kim kham phá đông hoàng diện,
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.

Đây là bản dịch của Ngô Tất Tố, theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt:

Tuổi trẻ chưa tường lẽ sắc không
Xuân sang, hoa nở, rộn tơ lòng.
Chúa xuân nay đã thành quen mặt,
Nệm cỏ ngồi yên, ngó rụng hồng.

Và đây là bản dịch của Đỗ Thanh Dương, theo thể thơ lục bát:

Tuổi thơ nào hiểu sắc không
Xuân sang náo nức trong lòng trăm hoa
Chúa xuân nay đã biết mà,
Ngồi yên chiếu Phật ngó ra rụng hồng.

[Thơ] Nụ cười Xuân ~ Xuân Diệu

Tết Ất Mùi sắp đến, xin chia sẻ một bài thơ về Xuân và Tình yêu của Xuân Diệu, Ông hoàng Thơ tình Việt Nam, một trong những nhà thơ yêu thích của mình :)

slide-dao

Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
Sao buổi đầu xuân êm ái thế !
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng lá xôn xao
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát cành đào

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu
Nỗi gì âu yếm qua không khí
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu

Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
Mùa xuân chin ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề…

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến – giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười.

Xuân Diệu

[Thơ] Đĩ cầu Nôm ~ Nguyễn Khuyến

Cụ làm bài này chua ngoa quá…

Thiên hạ bao giờ cho hết đĩ?
Trời sinh ra cũng để mà chơi!
Dễ mấy khi làm đĩ gặp thời,
Chơi thủng trống long dùi âu mới thích
Đĩ bao tử càng chơi càng lịch,
Tha hồ cho khúc khích chị em cười:
Người ba đấng, của ba loài,
Nếu những như ai thì đĩ mốc.
Đĩ mà có tàn, có tán, có hương án, có bàn độc
Khá khen thay làm đĩ có tông
Khắp giang hồ chẳng chốn nào không.
Suốt Nam Bắc Tây Đông đều biết tiếng.
Đĩ mười phương chơi cho đủ chín,
Còn một phương để nhịn lấy chồng.
Chém cha cái kiếp đào hồng,
Bạn với kẻ anh hùng cho đứng số.
Vợ bợm, chồng quan, danh phận đó,
Mai sau ngày giỗ có văn nôm.
Cha đời con Đĩ Cầu Nôm.

[Thơ] Cố chấp yêu

Cởi đôi giày xanh

Em về góc phòng thu mình ôm gối
Chìm vào bóng tối
Khẽ đưa tay gạt nước mắt mình

Em không còn chờ một ánh bình minh
Ngày cũ tàn là ngày mới lại sang nhưng không còn có anh ở đó
Những gì em đã có
Lần lượt rủ nhau đi

Anh biết không những đêm dài em nằm nghe Ướt mi
Khánh Ly ngân miệt mài trong khi em đan tay giữ cho mình thôi không òa khóc
Em đã biết viết thơ dù anh chẳng còn là người đọc
Bức thư tình thứ hai em chưa kịp hát (hay anh chẳng kịp nghe) không ngân lại bao giờ Continue reading