Ông ngoại

Nhớ ông ngoại và ông nội :)

Thích Học Toán

Ngày xưa, những ngày gần Tết rét cóng. Các cụ già thi nhau ngỏm. Tuần sau có giỗ cả ông nội và ông ngoại.

Ông nội mất trước khi tôi sinh. Tôi chỉ biết một vài câu chuyện về ông nội qua lời kể của bố, bác Du và chú Văn. Ông cả đời làm ông giáo nghèo. Bố tôi có lần vác bộ cả bao gạo mấy chục cây số từ lên Hà Đông nơi ông dạy học. Cả đời ông chỉ mơ xây được cái “nhà tây”, tức là nhà mái bằng. Xây xong cái nhà tây thì ông mất. Nghĩ đến ông, thấy thương ông, thương bố và các bác.

Vì chưa gặp ông bao giờ nên tôi chỉ lưu trong đầu mình tấm ảnh của ông nội. Tuy thân thương, nhưng có gì đó xa cách và trừu tượng. Ngược lại với ông ngoại. Vì ở…

View original post 821 more words

Advertisements

Cô gái điếm và năm người đàn ông – Đỗ Hoàng Diệu

Truyện ngắn của Đỗ Hoàng Diệu, tác giả “Bóng đè”. Truyện có phần ma mị và ám ảnh, 5 người đàn ông là 5 mảnh ghép khác nhau, nhưng đều theo đuổi sự khoái lạc hư ảo. Cảm nhận đầu tiên của tôi sau khi đọc đó là sự day dứt và tiếc nuối, rất nhẹ, rất thoáng, nhưng dai dẳng. Truyện chống chỉ định với những ai có tư tưởng truyền thống, hihi.

*

Gió thì chết già trên những tán lá rậm rạp. Nhưng gió thu không chết già mà chết trẻ. Heo may thế, mỏng manh thế làm sao sống quá vài phút dưới tầng tầng lớp lớp cơ man lá cành cổ thụ không có tuổi? Huệ mơ màng mộng mị sờ nắn những lớp vẩy cổ thụ đang chà xát vào tấm lưng trần của mình. Huệ không dám bóc lớp vẩy, như thế sẽ làm cổ thụ đau. Huệ chẳng muốn ai đau bao giờ. Lớp lụa mỏng líu ríu trên người Huệ, líu ríu gốc cổ thụ. Gió đang vướng vít chúng với nhau. Nhưng cổ thụ sẽ không làm hư chiếc váy lụa của Huệ, Huệ biết điều ấy. Nó sẽ chỉ làm Huệ nhô ra được bộ ngực đã hơi nhõng của mình, lộ thêm cặp đùi vẫn dài thế nhưng đã bắt đầu sàm sạm. Sông Hồng đang dâng nước, thủy triều lên. Huệ nghe rõ nhịp nước xao động lê la bò từng thớ cỏ ngoài kia. Ðã bao đêm Huệ đếm nhịp lên của sông Hồng ở góc phố nhờ nhờ này. Cả nhịp nước chảy vào lòng đất, chảy vào âm ty rốn ráy vũ trụ mất đi những mùa nước cạn.“Dường như chỉ mấy ngày nữa trời sẽ trở lạnh đấy cô gái. Cô sẽ lại không mắc chiếc váy lụa mà ta rất thích này được nữa”.

Bâng quơ Huệ ngước mắt nhìn những vầng sáng lọt ra giữa cành lá đan quện.

“Huệ cũng thấy lành lạnh thật. Nhưng có lạnh Huệ cũng sẽ mặc thêm chiếc váy này dăm ba bữa nữa để cổ thụ vui lòng, đừng lo”.

“Huệ sẽ run rẩy đấy, đừng làm thế. Tôi chờ được đến ngày nắng ấm mà Huệ”.

“Sao Huệ không nhìn thấy mặt cổ thụ? Huệ muốn nhìn đôi mắt cổ thụ, đêm nay tự nhiên Huệ nao nao, là lạ”.

Gió thổi thốc tới. Những tán cây lao xao. Trăng chạy đến đỉnh đầu cổ thụ và nhìn xuống cô gái dịu dàng

.“Huệ nhìn thấy mặt cổ thụ rồi. Huệ hơi buồn ngủ, giờ này sao chẳng có ai đến hả cổ thụ? Người ta đi đâu hết rồi?”

“Hình như lại có chuyện gì đấy nên không thấy nhiều người ra đường. Hình như là gì đấy.”

Cô gái dõi mắt cùng lúc ra hai hướng đường, phảng phất từng khoảng trăng vàng vọt đậu mình trên muôn vàn lá rụng mùa thu.

“Cổ thụ ơi sao năm nay lá rụng nhiều quá. Cổ thụ cũng thế, rụng nhiều quá rồi.”

“Ta mới chỉ rơi vài lá thôi, ta trút nó đi để nhìn được Huệ rõ ràng hơn đấy. Vẫn đủ lá để sưởi ấm Huệ mùa đông sắp đến, làm nệm giữ lưng Huệ được êm ả. Hay là Huệ leo lên đây đi để ta sưởi ấm Huệ, gió có vẻ lạnh hơn rồi.”

“Nhưng tối nay chưa có người khách nào cả. Huệ đói cổ thụ à. Chưa có gì ăn cả. Huệ ngồi đây xem có ai đến không, chẳng nhẽ đêm nay lại không người đàn ông nào muốn được ái ân ư?”

Im lặng hoàn toàn.

“Cổ thụ buồn vì Huệ đói ư? Không sao đâu cổ thụ. Rồi Huệ sẽ no mà. Nhưng mắt Huệ ríu cả lông my rồi. Cổ thụ nói chuyện với Huệ đi để Huệ đừng ngủ gục”.

“Huệ muốn chúng mình nói về chuyện gì?”

“Chuyện gì cũng được cổ thụ. Chuyện đứa trẻ chơi dưới gốc cổ thụ cách đây gần 100 năm, đứa bé tóc vàng ấy. Ðêm qua nó bảo nó tên là Maria, cổ thụ lại kể cho Huệ tên nó là Alixia”.

“Ta đặt cho nó đấy thôi, nó đã bao giờ có tên đâu. Nó chỉ được làm người 20 phút người ta đã chôn nó xuống chân ta rồi. Ta thấy tóc nó màu vàng nhưng mắt nó đen láy và mũi nó tẹt. Người đàn bà mang nó đến đây khóc nhiều quá ta không biết mắt cô ta màu gì. Còn bố nó ta chẳng biết nhưng ta đoán là một người nước ngoài. Ðêm qua đứa bé lại về nói chuyện với Huệ à? Sao ta không biết nhỉ?”

“Nói chuyện này buồn quá cổ thụ ơi. Chuyện khác đi, hay là chuyện đêm ấy đi cổ thụ”.

Có âm thanh của tiếng thở dài rơi rớt.

“Ngày nào Huệ cũng muốn nghe chuyến ấy, gần 20 năm, bao ngàn đêm rồi Huệ”.

“Huệ không chán cổ thụ à. Mỗi khi nói đến chuyện ấy Huệ vui lắm. Chiều lòng Huệ đi cổ thụ”.

“Ừ, năm chàng trai trẻ đêm ấy, cái đêm hôm ấy, làm sao quên được”.

Vi vu, dìu dặt lá cây chạm khẽ vào nhau. Cô gái ngủ ngon lành. Không một bóng qua lại. Môi cô mấp máy, mọng đỏ, run run. Cô thật đẹp!

°

Từ khi người vợ hoa hậu ôm đứa con gái bốn tuổi xinh như thiên thần bỏ đi, Toàn chưa ngủ. Toàn thức cả ngày lẫn đêm, thức trên đường đi và thức suốt đường về.

Toàn nhớ khuôn mặt ngây thơ của con gái, Toàn không lý giải được tại sao Ngọc ôm con bỏ đi theo một người đàn ông chẳng có gì. Toàn đầy đủ mọi thứ và Ngọc đã thỏa mãn chán chê trong ngôi nhà này. Ngọc có chồng đẹp trai, hào hoa, nổi tiếng, giàu có. Ban ngày Ngọc thừa tiền để tiêu xài và ban đêm khi nào cần Ngọc cũng đầy đủ đàn ông từ Toàn dù nồng nàn hay chuồi chuội. Ngọc đâu phải người nhiều đam mê?

Từ ngày Ngọc ôm con bỏ đi, đêm nào Toàn cũng thức. Cả người anh không ngủ. Ngay cả khi anh đang ôm trong tay một cô người mẫu xinh đẹp, đầu anh gối lên cặp đùi dài như dòng sông nhắm mắt, trán Toàn vẫn hằn lên những ưu tư. Nặng trĩu và ám ảnh, mông lung những điều hư hao Toàn không nắm giữ. Toàn không khóc, Toàn chẳng đau khổ đến không cùng. Nhưng Toàn bất lực. Bất lực với chính mình. Anh không xua nổi được hình ảnh ấy cho dù bây giờ hình ảnh con gái thiên thần đang chiếm ngự dòng máu anh.

Ðêm nay Toàn vẫn không ngủ. Từ khi vợ anh ôm đứa con gái bỏ đi theo một người đàn ông chẳng có gì anh không ngủ. Toàn mở cửa sổ, kéo tấm màn cửa sang hai bên. Toàn không nhìn thấy sao cũng chẳng có trăng chạy ngang qua bàn tay. Thời gian đang không có mùa, chẳng mùa nào đến vào lúc này. Chỉ là mùa của Toàn, mùa bất lực và hư hao. Chậu hoa tường vy bên bậu cửa không có màu. Màu lá, màu hoa, màu cây đã đi theo mùa. Không mùa, không màu và không ngủ. Toàn hờ hững bước lui khỏi bậu cửa. Bên trái, bên phải, không hướng. Toàn muốn đặt lưng xuống giường. Chiếc giường nằm ở đâu? Không gian không có chiều. Tất cả đã theo mùa đi hết. Toàn thoáng thấy những phím dương cầm rung lên đâu đó, rung trên đôi môi, khóe mắt của Toàn, rung dọc sống lưng và rung trên đùi Toàn. Những niềm hư ảo đang ngân lên giai điệu không âm thanh, không màu sắc và Toàn ngồi bệt xuống, anh cảm nhận hoa đang nở dọc đùi mình, nở xuống tận gót chân. Chiếc lưỡi mềm mại ấy đu kéo trên đùi Toàn, ràn rượi trên thân thể Toàn, cô gái lại về ám ảnh Toàn, chiếc lưỡi ấy, bàn tay ấy không thôi làm hoa nở trên chân anh. Những bông hoa hình nốt nhạc tạo thành bản tình ca êm đềm và lãng mạn nhất Toàn từng biết. Hay Ngọc cảm nhận được những bông hoa hình nốt nhạc ấy mà bỏ đi. Không phải, người ta thường ganh tỵ khi nói rằng bao giờ các cô gái vô cùng xinh đẹp và phô trương sắc đẹp của mình cũng gắn trên cổ cái đầu rỗng tuếch. Nhưng chẳng phải ghen tỵ, vợ Toàn đúng như vậy. Cô hoa hậu qua ảnh một cuộc thi nửa vời do một tạp chí có mầu mè không thị hiếu tổ chức chưa học hết phổ thông đã lăn xả vào Toàn nói những lời có cánh học lại trong cuốn “Những bức thư tình hay nhất”. Và Toàn sững sờ trước đôi mắt đen lay láy lông my cong chơm chớp, làn da nõn nà thơ ngây đã đem Ngọc về sở hữu cho có hậu lời tuyên bố đưa ra từ ngày dậy thì: “Sau này Toàn sẽ cưới hoa hậu làm vợ”. Làm sao Ngọc có thể biết được những bông hoa trong muốt hình nốt nhạc nở trên đùi chồng khi cảm nhận cuộc sống của Ngọc chỉ là những gì sờ sờ trưng bầy trước mắt? Continue reading