Vietnam In My Heart

Featured

Vietnam in my heart (Việt Nam trong tim tôi) is a weekly program on VTV3, kind of combination of talk show and reality program. Participants are foreigners who live and work in Vietnam, or they are proficient in Vietnamese, or consider Vietnam as second homeland, and involve in activities for the benefit of community.

vietnamtrongtimtoi-3

The 30-min program helps the audience to understand more about their lives, the reason they choose Vietnam, and their contributions to Vietnam in economy, culture, society, art, and so on.

The “Vietnam in my heart” is broadcasted at 8:45 every Saturday and Sunday on VTV3, playback at 16: 50 on Monday and Tuesday.

Website: http://www.vietnamtrongtimtoi.vn/pages/Tin-tuc-vn.aspx?pg=Tin-vn

——

I cannot find English version of this website, so I want to translate summary of foreign participants in this program. They are all very interesting, for me, in someway. Maybe because of their love for Vietnam :)

Mr. Bernard Kervyn (Belgian) is widely known by his dear name “Mr. Vietnam” because everyone is surprised by his understanding about the country and people of Vietnam. More than 19 years living in Vietnam, Bernard has created employment and vocational training to help thousands of poor livelihood from Binh Thuan, Dong Nai to Hau Giang. He supports students making cards from recycled paper, opening shops to sell handicrafts so poor people can sell small items they create. He is implementing several projects to assist the poor to develop livestock and farming and he pays special attention to the issue of education for children in remote areas.
Video part 1: https://www.youtube.com/watch?v=KsWEm3E9hqk
Video part 2: https://www.youtube.com/watch?v=NTcuQN8Sopo Continue reading

Note : Quotes

Quote

A note for myself about quotes I like. Now and Then.

The price of being a sheep is boredom. The price of being a wolf is loneliness. Choose one or the other with great care. ~ Hugh MacLeod

– We must be courageous but also reasonable. The world admires us for walking a tightrope without falling off. It asks us to keep our balance. ~ Lech Wałęsa

– The pleasure of all reading is doubled when one lives with another who shares the same books. ~ Katherine Mansfield

– The story of a love is not important. What is important is that one is capable of love. It is perhaps the only glimpse we are permitted of eternity. ~ Helen Hayes

– Where there’s a will, there’s a way. (My most favorite quote since secondary school).

– Walk as if you are kissing the Earth with your feet. ~ Thich Nhat Hanh.

– To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself. ~ Thich Nhat Hanh.

– Tùy duyên là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, tạm ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ. ~ Minh Niệm.

– I always like walking in the rain, so no one can see me crying. ~ Charles Chaplin

– To lose balance sometimes for love is part of living a balanced life. ~ Elizabeth Gilbert (Eat, Pray, Love)

– Love me little, love me long (Càng thắm thì càng chóng phai, thoang thoảng hoa nhài càng đượm thơm lâu).

– We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection. ~ Dalai Lama

– A flower does not think of competing to the flower next to it. It just blooms. ~ Sensei Ogui Continue reading

Chuyện tình Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh

“Một đời rất ngắn, tôi chỉ yêu người phụ nữ đích thực mà mình cần”.

“Vì sao Lương Triều Vỹ lại cưới Lưu Gia Linh?”

Đây vẫn luôn là một câu đố lớn của giới giải trí. Theo rất nhiều người, hai người họ rất không xứng đôi. Vậy mà, cả hai con người khác biệt ấy đã cùng nhau trưởng thành qua gần 30 năm hôn nhân.

Nói về sự khác biệt của họ, có thể đơn giản nhìn thấy ở những thói quen và sở thích của mỗi người. Sau khi đóng phim xong, Lương Triều Vỹ sẽ lập tức trở về nhà và chỉ ở lì trong thế giới riêng của mình, còn Lưu Gia Linh sẽ đến những bữa tiệc ồn ào, tận hưởng cuộc sống thành thị sôi động. Lương Triều Vỹ ghét cờ bạc, Lưu Gia Linh rất thích và rất giỏi chơi mạt chược. Lương Triều Vỹ từng nghĩ cô diễn viên họ Lưu nông nổi, trẻ con và đào hoa, còn Lưu Gia Linh lại thấy anh chàng họ Lương sống như một ông già.

Thế nhưng, họ lại tìm cách để dung hoà những khác biệt ấy. Sau khi sống chung, Lương Triều Vỹ yêu cầu Lưu Gia Linh mỗi khi đánh mạt chược thì phải canh thời gian, cách một tiếng gọi điện thoại một lần. Anh dung túng cho cô, chỉ yêu cầu một điều thôi: “Em vui là được nhưng phải an toàn. Chỉ cần em an toàn là được!” Lương Triều Vỹ rất hay buồn rầu, thường rơi vào trầm tư. “Anh ấy có thể im lặng không lên tiếng suốt một ngày một đêm.” Tăng Hoa Thiên chính vì điểm này mà chia tay với Triều Vỹ. Nhưng Lưu Gia Linh rất hiểu Lương Triều Vỹ: “Tôi tán thưởng sự tự do tùy tính hưởng thụ nỗi cô đơn ấy.” Do đó cô học được cách một mình tự có niềm vui, không bao giờ miễn cưỡng Triều Vỹ đi dạo phố, hát karaoke, uống rượu.

Có lẽ ai yêu thích điện ảnh HongKong sẽ đều biết đến câu chuyện đau thương năm ấy của Lưu Gia Linh, một biến cố lớn nhất cuộc đời cô. Ai cũng nghĩ rằng, Lương Triều Vỹ sẽ không thể nào chấp nhận chuyện như thế, chưa nói đến cả hai mới chỉ là một đôi tình nhân trẻ mới yêu nhau chưa đậm sâu. Nhưng Lương Triều Vỹ vẫn ở bên Lưu Gia Linh. Lưu Gia Linh khi được hỏi về biến cố năm ấy, điều khiến cô nhớ mãi về chồng mình vẫn là câu nói: “Showbiz phức tạp như vậy, tụi mình rời khỏi đây đi. Em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đi theo em đến nơi đó.” Phải biết rằng Lương Triều Vỹ của lúc đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp, có thể thốt ra những lời này, chứng tỏ anh yêu Lưu Gia Linh biết mấy. Những năm gần đây, vô số ngôi sao ly ly tán tán, nhưng Vỹ và Linh vẫn ân ái như thuở ban đầu.

Và năm tháng trôi qua, họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chầm chậm già đi. Dư luận vẫn không ngừng dõi theo họ, vẫn có hàng ngàn những câu chuyện, những lời đồn thổi về chuyện tình cảm của hai người, về chuyện có con hay không có con. Họ chỉ trích là do Gia Linh, nhưng chính Triều Vỹ đã đứng ra bảo vệ cho vợ. Lương Triều Vỹ chia sẻ: “Từ trước đến nay tôi chưa từng muốn có con. Tôi bây giờ phải chăm sóc rất nhiều người: mẹ, em, Gia Linh, tôi không thể chăm sóc thêm người nào nữa. Gia Linh dù có chuyện nhỏ gì cũng đủ làm tôi lo lắng, vật nuôi chết rồi tôi cũng đau lòng, vậy con cái mà có hề gì tôi phải làm sao?”. Trước đây có lần Lưu Gia Linh đóng phim bị thương ở tay. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng khiến Lương Triều Vỹ 3 ngày 3 đêm túc trực bên cô, không ăn không ngủ. Vì vậy, bất luận Gia Linh có thuyết phục thế nào, Lương Triều Vỹ cũng không muốn có con. Như lời anh nói: “Tôi đến thế giới này chưa từng nghĩ đến việc muốn có con”.

Giữa một thế giới giải trí xô bồ, vẫn có một người trầm lắng như Lương Triều Vỹ, và để hiểu được anh cũng chỉ có Lưu Gia Linh. Lúc Lương Triều Vỹ đang nói chuyện, nói đến khúc không biết làm sao để biểu đạt thì sẽ nhẹ nhàng gọi: Gia Linh… Sau đó Lưu Gia Linh sẽ tiếp lời của anh ấy, nói rất thuận đem ý của anh ấy nói ra hết. Ăn ý đến như vậy, thật là rất khó có được! Có một lần Triều Vỹ cùng bạn của anh ấy đi du lịch bên Nhật Bản, trên tay anh ấy luôn cầm một cuốn sổ nhỏ và một cây bút ghi chép những nơi mình đi qua. Đến khi hỏi anh ấy như vậy để làm gì, anh ấy trả lời lần sau anh ấy phải dắt Gia Linh đến đây!

Lương Triều Vỹ nói: “Một đời rất ngắn, tôi chỉ yêu người phụ nữ đích thực mà mình cần.” Lựa chọn này thoạt nhìn có vẻ ngu ngốc, kỳ thực rất cao minh. Giống như lời nhà văn Lâm Uyển Ương: “Lưu Gia Linh là một lần lựa chọn không nghệ thuật nhất của Lương Triều Vỹ, vì vậy anh ấy đã lựa chọn cả một đời nghệ thuật nhất.”

Lương Triều Vỹ nói: “Tôi với Gia Linh rất hợp ở với nhau, tôi rất hân hạnh có cô ấy trong cuộc đời.
Hồi đó có bạn nói với tôi khi mà nam nữ ở chung với nhau sẽ như tay trái nắm chặt tay phải là một thói quen, một chút cảm giác cũng không đó, bạn có thấy phiền quá không? Nhưng lúc đó Gia Linh lại cho tôi cảm giác rất an toàn, chân thật. Con người có thể có nhiều lựa chọn khác nhau cũng như trên thế giới này có rất nhiều đồ vật nhưng hợp với bản thân mình lại rất ít. Và tôi với Gia Linh được ở cùng nhau, tôi cảm thấy rất hân hạnh.”

Nguồn: network.

Lư hương và lòng dân — Kim Dung/Kỳ Duyên

Quote

Tác giả: theo FB Phạm Việt Thắng .Sao hàng chục năm nó không bị cho là sai vị trí, mà đến sáng 17/2/2019, đúng 40 năm ngày Trung Quốc xua quân xâm lược nước ta, thì bà mới thấy sai vị trí, rồi ra lệnh cẩu đi. Thưa bà Yến, các bà cứ nói là […]

via Lư hương và lòng dân — Kim Dung/Kỳ Duyên

Kỷ niệm 17-2: “Nhà cầm quyền nghiêng về chiêu trò hơn là thực tâm với đất nước”.

Tuấn Khanh's Blog

79
Năm 2019 có một sự kiện rất đặc biệt, là Hà Nội đã cho phép báo chí, dư luận được lên tiếng tố cáo cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979. Những chồng tư liệu, tin tức về cuộc chiến này tưởng chừng bị xếp xó trong mối hữu nghị quái gỡ giữa Hà Nội và Bắc Kinh, nay lại được tung ra để cho dân chúng nhẹ lòng vào thời điểm kỷ niệm 40 của cuộc chiến.
Nhưng điều đó, không có nghĩa là mọi thứ dễ dãi. Trước một tuần ngày 17-2-2019, tất cả các phương án chặn người, gác nhà… của giới an ninh toàn quốc đã được bàn thảo và lên lịch. Có nghĩa là sẽ không có ai được tự do xuống đường tuần hành kỷ niệm ngày này, hoặc sẽ có danh sách dài những người bị giữ…

View original post 1,122 more words

Con gái Hà Nội ở đâu?

Vũ Thế Thành

Mẹ tôi nể phục mấy cô gái Hà Nội lắm. Dưới con mắt của người nhà quê ra Hà Nội làm việc vặt, bà thấy các thiếu nữ nơi đây ứng xử khôn khéo, nói năng lễ độ, và khuôn phép lắm. Đó là chưa kể thêu thùa may vá, nữ công gia chánh,… Nói chung là đảm. Mỗi khi thấy mấy cô Sài Gòn tân thời quá, tự nhiên quá, bà lại chép miệng, con gái Hà Nội đâu có thế. Bà nói riết, nói riết…, khiến tôi ngờ…bà muốn thằng con của bà nên đi tìm một thiếu nữ Hà Nội.

Vũ Thế Thành

View original post 1,903 more words

Lem lẻm và đây đẩy

26/07/18 10:11

LĐNA+

Nói cho vuông: Trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, một số người chê các vị lãnh đạo chủ trì ở đó là không có kĩ năng xử lý khủng hoảng, thậm chí còn “lấy giấy gói lửa”, hoặc “chữa cháy bằng xăng”. Thực ra, nói cho vuông: Vấn đề ở đây không phải là kỹ năng, mà chính là nhân cách!

Ở Hà Giang, trong số 114 thí sinh được sửa điểm có rất nhiều em là con cháu lãnh đạo tỉnh và các ngành và các huyện. Riêng ông Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh có ba “suất” được sửa điểm: Con gái và hai cháu ruột!

Rõ ràng, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy, ông Triệu Tài Vinh phải chịu trách nhiệm chính trị cao nhất khi để xảy ra vụ gian lận thi cử có “quy mô công nghiệp” này. Ông cũng phải chịu trách nhiệm, với vai trò là người đứng đầu khi để hàng loạt cán bộ dưới quyền vướng vào các hành vi phạm tội và sai trái. Đặc biệt, với tư cách cá nhân, là người làm cha, làm bác, ông phải chịu trách nhiệm về việc con và cháu ruột mình cũng được can thiệp nâng điểm. Cứ cho là ông không biết, không xin, không can thiệp, như ông nói, thì chí ít ông cũng đã “buông lỏng quản lý” với ngay chính gia đình mình. “Tề gia” không xong, thì cũng khó nói đến chuyện “trị quốc”.

Như vậy, theo logic thông thường để xử lý khủng hoảng, điều chí ít, là ông phải biết xin lỗi. Trước hết là xin lỗi con cháu ông, gia đình ông, vì ông mà con và cháu dính vào một vụ ô uế, có khả năng ám ảnh thanh danh chúng suốt đời. Sau đó, là ông phải xin lỗi Đảng bộ và nhân dân Hà Giang, nhất là các cháu học sinh của tỉnh nhà về sự yếu kém trong xây dựng đội ngũ cán bộ, buông lỏng về lãnh đạo và quản lý mà để xảy ra vụ gian lận động trời, ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của quê hương. Ông phải xin lỗi Trung ương Đảng và Chính phủ, Bộ GD&ĐT vì đã lãnh đạo và quản lý kém trong kì thi vừa qua. Cuối cùng, ông cũng phải xin lỗi nhân dân cả nước vì đã làm phiền lòng họ, vì đã phụ lòng quan tâm và tình cảm của nhân dân cả nước lâu nay đối với mảnh đất “Hà Giang mến yêu”, như lời một bài hát rất thân quen.

Thế nhưng, ngược lại, ông đã làm gì? Ông chỉ đạo UBND tỉnh ra văn bản yêu cầu cán bộ và nhân dân toàn tỉnh phải “tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND”. Chưa đủ, ông đích danh kí văn bản yêu cầu cán bộ và nhân dân phải cảnh giác với “bọn xấu và thế lực thù địch” lợi dụng, xuyên tạc…Điều kì lạ hơn là trả lời phỏng vấn, ông đề nghị Bộ GD&ĐT phải rút kinh nghiệm! Đặc biệt, với việc con gái và hai đứa cháu ruột được nâng điểm, ông một mực chối đây đẩy: Không biết, không chỉ đạo, không xin. Thậm chí ông còn lớn tiếng ca ngợi con gái ông học giỏi và yêu cầu báo chí tìm hiểu kĩ hơn để “minh oan cho cháu”. Ông còn mập mờ nói đến một “âm mưu”, là có kẻ lợi dụng “gắp điểm bỏ tay người” như mạng xã hội mai mỉa. Cách trả lời này không lạ, vì mới năm ngoái đây thôi, trả lời báo chí về việc gia đình ông có tới tám người thân là quan chức ở tỉnh, ông cũng lem lẻm và đây đẩy, rằng tất cả đúng quy trình, rằng ông không can thiệp…

Tất nhiên, ngay cả những người ngây thơ nhất cũng không thể tin ông nói. Bởi vậy ông càng nói dư luận càng bất bình và phản đối.

Làm lãnh đạo cốt ở uy tín. Trong đó, tín là gốc của uy. Cứ lem lẻm và đây đẩy như thế, liệu ông có còn tín, còn uy? Rất tiếc, ở nước ta, cỡ cán bộ có hàm cấp tương đương và cũng “lem lẻm và đây đẩy” như ông Vinh, chỉ tính riêng số đã lộ sáng trên truyền thông cũng không phải là ít.

Trong lý thuyết truyền thông để xử lý khủng hoảng có khi người ta phải cho “nổ cầu chì”. Để xem trong vụ gian lận thi cử động trời này những chiếc “cầu chì” nào sẽ nổ?

Phạm Xuân Cần

Link bài gốc: http://laodongnghean.vn/noi-cho-vuong/lem-lem-va-day-day-25634.html